Nhưng nhà văn không thấy thanh thản. Đó là một niềm an ủi. Chắc hôm nay có việc gì.
Gần đến Sea Games chắc người ta sẽ dẹp, dẹp hết cho đường thông hè thoáng. Mẹ cười: Con tinh khôn lắm. Những định nghĩa có thể sai hoặc đúng, hay hoặc không hay.
Với sự cho rằng ấy mà họ vẫn cố không chấp nhận sự giải thoát mà bạn dành cho họ thì hóa ra họ còn đầy ảo tưởng là có thể cảm hóa bạn. Mất cái giấc mơ đấy. Ta có thể viết ngược lại, nghĩa là cứu sống con người ta.
Giờ ta muốn nghỉ một lúc. Còn lại, mọi thứ khá dễ hiểu nếu thực sự muốn hiểu. Hơi hơi nghĩ biết đâu dây thần kinh nào đó đã trục trặc và bạn phải nghe tiếng tít tít suốt đời như gã thuyền trưởng trong Peter Pan bị ám ảnh bởi con cá sấu đồng hồ.
Một cái gì đó kinh điển. Và khuôn mặt dường không cảm xúc. Vẫn người, chân tay đầy đủ nhưng không tài nào nhìn thấy mặt.
Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ. Ở nhà bác cũng bán hàng suốt, vẫn chạy sang thăm bà nhưng liệu có hay bằng bác đi nghỉ về, lại đóng cửa hàng một thời gian rồi sang rủ rỉ với bà suốt ngày về chuyến đi đổi đời. Tôi nói câu tôi từng nói với mẹ: Hai năm nữa thì teo rồi ạ.
Và đưa đến những sự cởi mở có cân nhắc khác. Bên trái chồng sách là cái đèn bàn có công tắc tròn xoe như cái nấm không chân. Trong nước thì những người có chức năng lười tìm tòi, vi hành; khả năng sử dụng vi tính hạn chế.
Và ánh mắt họ chĩa vào ta lúc ta không để ý, để phân loại người. cho anh đi một bài thơ - mà em viết lúc bơ vơ thật lòng - độ này trời đến là trong - mây tan vào nắng gió cong miệng cười - cho anh đi một lần người - kẻo suông trời đất đẹp tươi như vầy - không em đừng có đến đây - mà em cứ thả lên mây nỗi buồn Mọi thứ đều không mới.
Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt. Là lặp lại nhàm chán, là luôn luôn sáng tạo. Tôi biết các chú bực tôi, trước thái độ của tôi lúc ấy.
Để khai thác trước khi chúng biến chuyển sang mức độ khác và anh chọn cách sống, sáng tạo khác. Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy. Tôi cũng không định tả cảnh sở thú.