Những kẻ đánh mất bản chất người, khi đối diện với bản chất, họ cho là giả tạo, là đạo đức giả, là rởm đời. Không thể nói một cuộc sống là lành mạnh khi nó đầy định kiến và ngộ nhận về tính chân lí của những định kiến ấy. Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy.
Bắt đầu nghe những tiếng động khác. Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều. Nhưng đó không phải là cái bạn muốn.
Bởi lẽ em là người phụ nữ bình thường, bình thường nhất… Nào ngờ cô bé kia thấy tôi vắng cả buổi liền cung cấp tin giật gân ngay. Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau.
Ông thấy mắt nàng ngân lên những tia sáng kỳ lạ. Nhưng im lặng mà trong lòng ngấm ngầm khinh bỉ hay trút giận lên kẻ khác thì nhiều lúc há chẳng phải là một cách trả đũa rất hèn ư. Là người làm bạn mệt nhất nhưng cũng là người bạn muốn thôi mệt nhất.
Thấy mình như một kẻ ngu si, trơ trọi, chẳng biết làm gì. Nó vừa là lí do biện minh cho thú tính, vừa là món thuốc phiện lờ đờ để mị dân, đưa họ đến những tư tưởng chẳng vì một cái gì cả. Những ý nghĩ va đập đập phá trong đầu đòi được chui ra.
Ăn sáng xong, bạn ra trông hàng giúp bác một chút trước khi về. Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp. Tôi thấy thế là tốt.
Trận trước thắng, thành phố Hồ Chí Minh có đến trên dưới 500 ca tai nạn giao thông, gấp năm lần bình thường, mấy người chết. Dường trong mẹ luôn có khao khát về danh tiếng, với công việc mẹ lại đầy trách nhiệm nên mẹ luôn phải cố quá sức mình. Bên cạnh sự thương lượng, đây là phép thử cuối cùng trong quãng đời này để bạn hiểu rõ hơn về họ.
Cái đêm trước hôm thi, tôi về không ngủ được. Vật chất? Bạn đâu có. Thấy máu cũng không dồn xuống đầu như mẹ bảo mấy.
Khi bàn thắng được ghi, không có chai để ném. Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi. Cậu có cho rằng mình mạnh hơn để bác bỏ tớ không? Tùy cậu.
Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện. Khi mồ hôi khô lại, khi bạn dựng chân chống xe và đặt chân xuống mặt đất là lúc chúng nhói lên. Em biết lúc ấy anh sẽ phá lên cười và ôm chặt hai mẹ con…