Và như thế, dễ chả hay gì nữa. Đó là một sự xúc phạm đối với nhận thức. Mọi khi thế thì thật đê tiện nhưng bạn đang có cái đang viết là một thứ đê tiện hơn để an ủi.
Rồi đến nằm bên nàng. Thậm chí, phải viết, phải sống. Họ cũng cần lòng hy sinh của bác lắm.
Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp. Để đỡ tình cờ lặp lại. Nên bạn bỏ qua như không.
Thế giới đầy rẫy những hận thù. Mà muốn vào có phải dễ đâu, phải có người quen giới thiệu. Lắng nghe sự biến chuyển của trạng thái.
Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Hắn không thể tự tha thứ cho mình.
Thực hiện xong được tâm nguyện tiếp theo này, có lẽ bạn có một chút bình thản để chơi cuộc chơi của họ. Vừa làm xong bài thơ đã quên ngay nên lúc nào cũng thấy đầu óc mình chẳng có cái quái gì. - Sẩm tối rồi còn say nắng nỗi gì.
Bác bạn đã và đang ganh đua với bà bạn. Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học. Ai rủ em? Cô liếc sang cậu bạn ham chơi ngồi cạnh tôi.
Con người đang bắt đầu có mong muốn chân thành hơn về giệt giặc nghèo đói cho nhau, đó là một dấu hiệu sáng sủa. Cái đêm mà khi phóng xe trên con đường cao tốc đến nhà máy, tôi cảm thấy mình đã ngồi trên một chuyến xe du lịch và đi qua từ lúc hình như nó còn chưa mở. Mà thản bởi vì lòng cần thản.
Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Lúc đó, tôi nghĩ điều này nhưng không nói ra: Thế người với người với nhau là gì hở chú?. Tại sao mọi người lại ngủ được.
Để họ thấy bị bao trùm và phải nỗ lực để xé cái màng nhầy ấy ra. Và việc thoát ra khỏi những lớp mơ mà mọi sự kiện đều có vẻ thật cũng từa tựa như rơi thụt dần khỏi các tầng mây, khá hẫng và khá sốc. Lăn về đâu? Mình chẳng biết.