Nước mắt tôi lại rơi. Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra. Và kẻ thua chấp nhận rút súng tự tử.
Thà tát mình còn hơn. Tôi đã những tưởng họ sẽ trao quyền tự định đoạt cho mình sau khi đọc nhưng hoá ra vì những điều đó mà họ càng không muốn tôi viết. Muốn vào phòng giám đốc nói em làm việc thấy có hiệu quả thì mới nhận lương.
Ôi, thói quen của con người. Người lớn thật buồn cười. Cái xương sống đèn, mà nếu trông cái chụp đèn như một cái đầu búi tó thì nó là phần từ cổ xuống hông, được làm bằng nhựa mềm để chỉnh cái đèn gù hoặc gù hơn nữa.
Và với đòi hỏi của thời đại, như vậy mới có thể coi là bình thường. Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn. Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy.
Lần trước là sự nhục nhã của một thằng đàn ông. Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Nhưng sống là gì nếu chỉ biết chịu đựng nhau.
Vì nó lại muốn chữa cho chính bác sỹ. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn. Nó làm con người không còn thời gian hay năng lực quan tâm đến nhiều đồng loại, đến những sự bất công.
Mở đầu là tên của bạn, sau đó là …is a. Xã hội loài người thì phải như thế. Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực.
Cô gái bảo: Vô duyên. Hôm nay là thứ bảy, chừng nửa tháng sau cái ngày tôi khóc. Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp.
Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình. Và nếu quả thật nó dở, bạn sẽ biết tự dằn vặt khi nhận ra. May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu.
Bạn như hiểu rất rõ mấy dòng chữ ấy. Ai có lương tâm và danh dự của người nấy. Bác hát đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì bạn dặt dẹo dậy đi vào nhà vệ sinh.