Xung quanh là người. Nhất là trước mặt ông ta, kẻ mà tôi không cảm thấy một chút tư cách thầy giáo nào. - Thì ông hãy quên tôi và cuộc gặp gỡ này đi.
Và tôi sẽ cố tâm niệm sẽ quay về. Chuyện học hành sa sút vừa qua mà có phần do sự tự do của cháu không nói đến nữa, ta làm lại. Nếu mai này có dịp làm phim, tôi nghĩ, đó là một cảnh quay không tồi.
Em sẽ ngắm nó từ đời sống cũ và đời sống mới. Đó cũng là hình ảnh của đời sống phát triển. Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ.
Lăn đến chừng nào bay hơi và ngấm vào da thịt Nhân Gian đến hết thì thôi. Tuỳ theo hành động của đứa nào chỉ có thú tính, đứa nào còn tình người mà tôi chém bằng lưỡi dao hay bằng sống dao cho đau buốt mà tỉnh ngộ trong cảm giác sợ hãi khi đứng vào hoàn cảnh của kẻ bị tàn sát. Bạn đã hơi lo sự xuất hiện câu chuyện của bạn ảnh hưởng đến đám cưới này.
Những tâm hồn đã chết, đó là một sự tội nghiệp. Bởi cô ta làm giáo viên. Và tôi ảo tưởng có thể cải tạo cuộc đời (có phải chỉ mình tôi ảo tưởng đâu).
Vậy thôi, bạn sống bình thường. Có một bộ quần áo trên sàn và bạn mặc nó. Dù sao tôi vẫn không thể không e dè dư luận.
Nhà văn quì bên giường vợ. cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài. Tôi viết chữ BÀI LÀM theo ông ta dạy.
Và khi ấy, nó làm người ta rung động nhiều hơn. - Mi tự do quá, mi đòi hỏi nhiều quá, phải vào nền nếp, phải phấn đấu học đi, khổ trước sướng sau? cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài.
Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được. Nhớ lại cái lúc tôi khóc, nước mũi chảy tong tỏng xuống trang sách. Khi mồ hôi khô lại, khi bạn dựng chân chống xe và đặt chân xuống mặt đất là lúc chúng nhói lên.
Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức. Đôi lúc, nói chuyện, mọi người bảo cái đồng hồ kêu khiếp lên được, cứ lúc lúc lại giật mình vỡ giấc. Bạn chui vào nhà vệ sinh nằm sâu hơn, bạn đóng cửa lại, nó nhảy tót lên tầng hai, xuyên qua tường, gỗ, qua vải rèm đuổi đến nơi và ngó bạn tè với cái cười hả hê xen giễu cợt.