Mẹ chị cũng đã từng như vậy. Cuối cùng trả lời Vâng là hợp nhất. Trông cậu buồn cười quá.
Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Cái này không rõ lắm. Tôi đốt vì nó vô nghĩa.
Tí nữa phải uống tam thất với chị đấy nhé. Nếu quả vậy thì sự ra đi của bạn há chẳng phải là một giải pháp tốt cho cả hai bên khi không tài nào dung hòa được. Thi thoảng lướt qua một đám đông, họ tưởng tôi đang reo hò, họ gào đuổi theo: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Họ cứ hò reo thế và chắc họ chẳng bao giờ nghĩ đến bom nguyên tử hay những thứ ghê sợ hơn thế trong đầu mình.
Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả. Họ đôi lúc khuyến khích bạn đi chơi cho khuây khoả. Thôi, đứng dậy xem tí đã.
Nhưng bạn đã giảm nhẹ chúng bằng cách lọc những dòng suy tưởng đầy rác rưởi và thuỷ tinh vỡ qua chính chiếc màng mong manh của hồn mình. Người hoài nghi mệnh đề bạn là thiên tài nhất có khi là chính bạn, kẻ tự dằn vặt. Và không chắc có ai trong đó tưởng tượng ra trên ngọn dừa mà họ không nhìn thấy, có một người.
Ông anh bảo không khí mờ ảo nhỉ, như sương mù, khó thở hơn bên kia. Bà già vục đầu vào thùng rác. Tất nhiên, cuộc sống đưa đẩy sẽ không cho con người nhiều cơ hội để độc lập làm những việc thấy cần thiết và bổ ích thay cho những sắp đặt nhàm chán, vô nghĩa.
Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình. Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc. Có quyền chọn lựa giữa sống thiện và ác.
Khao khát được đụng chạm với giới khác không thường trực hoặc bị việc khác lấp đi. Bắt đầu khó nghĩ đây. Chấp nhận để tỏa sáng át đi vùng u tối đó.
Tôi đèo mẹ đi, cố tình lắc lư xe cho mẹ thấy là tôi bực bội. Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn. Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó.
Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về. Ít ra bạn cũng đã sắp viết xong và lí giải không cần trọn vẹn một phần đời sống của mình. Lúc đó bạn đang gập bàn.