Còn chưa kể đến cái đuôi đèn tức là dây điện màu đen cắm vào sau gót chiếc ủng chạy khuất vào sau cánh cửa mở sát tường. Vừa nãy bác bảo hôm nay phạt cháu không được về. Mẹ tiếp tục lay bạn dậy, bạn cứ rúc vào chăn.
Cậu có cho rằng mình mạnh hơn để bác bỏ tớ không? Tùy cậu. Đã bảo nó chấm dứt quan hệ với mấy con mụ ở nước ngoài nhưng chắc gì nó biết nghe. Em muốn mỗi lần xoay tràng hạt, em lại nhớ tới một người thân và nghĩ về người ấy.
Lũ báo đen, báo hoa mai thì nằm im lìm. Bạn không sáng tạo chỉ vì khao khát sáng tạo mà không cần biết người cùng thời có hiểu hay không, cái đó chỉ là một phần nhỏ khi thực sự đầy cảm hứng. Nhưng mà buồn… Ờ, thì cho buồn một tí.
Cô ta không ngước lên, liếc qua, lát sau mới cầm lên. Lại về nhà bác ôn thi. Quả là tôi không muốn viết mấy về những cái này khi nó khô khan.
Vật chất? Bạn đâu có. Ai ai cũng tỏ vẻ thương hại bạn như một kẻ ngã ngựa dù bạn biết là mình đã phi được khá nhiều đường. Hừ, chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai khúc gỗ.
Ông bà thì đã có người giúp việc và con cháu khác nữa. Chúng là những kiệt tác. Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển.
Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời. Nhưng đó là chuyện lâu rồi. Cháu nằm im trong màn, cuộc trò chuyện đã hết thú vị.
Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật. Phải vùng ra khỏi tình trạng này. Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi.
Không ngủ cũng phải nằm. Những mối quan hệ họ hàng khi chỉ còn trên danh nghĩa mà cứ xây nhà thờ họ, góp tiền cúng lễ, duy trì các quan niệm cổ hủ về nối dõi tông đường, giúp đỡ nhau cho khỏi mang tiếng… thì sự đối phó và hời hợt ấy sẽ tiêm nhiễm dần vào các quan hệ họ hàng gần gũi hơn. Trong đời sống có lẽ chẳng bao giờ có những sự kỳ lạ, khác thường ấy.
Rồi thể hình tính sau. Có người cúi mặt bấm di động. Sau rồi sẽ tàn sát lẫn nhau để có một kẻ bá chủ duy nhất.