Bác không rõ cháu đi đâu. Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại. Em sẽ bế con hôn lên trán anh mỗi lúc anh bắt đầu sáng tác.
Có thể đó cũng là một cách chơi của cậu. Dù chỉ là một nhân vật. Hôm thì tôi nháy ông cậu: Nó đang trên đường về hoặc không biết nó đi đâu.
Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này. Chính sự hiện sinh của nó (chứ chả nhẽ là thượng đế) tạo ra cái xã hội phải có đạo đức và đủ thứ hầm bà lằng mà chúng ta đang có. Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị.
Nhưng không giệt được dốt (sự trì trệ của hiểu biết), không biến cái cảm xúc tức thời ấy thành ý thức rõ rệt thì chúng sẽ nhạt đi. Với những con lợn này thì nắm tay nhau cùng bước bên nhau với lại vì hạnh phúc nhân loại chắc phải đợi hơi lâu. Người ta đã bị vô số những cái mũ luật pháp, nguyên tắc, tư tưởng… chụp lên đầu.
Điều này những kẻ cô đơn hầu như không thể cảm nhận. Bạn hy vọng sự không biết rằng cứ chịu đựng thế này có thể giết bạn được tha thứ khi chẳng may bạn tự giết mình trong chờ đợi. Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười.
Mỗi con người trong Loài Người. Ấy nhưng nhỡ đồng chí ấy phì một cái… Chắc là mình không chịu được. Con đường quanh sân vận động Mỹ Đình rộng và xanh, khá yên bình.
Hắn sẽ phải điểm lại những khao khát đã đi trốn, những ơn huệ đã nhạt nhòa và tàn phai, phải trách khéo (đôi lúc sỉ vả) sự yếu đuối vì suy nhược của mình. Nhiều khi đã chán tên sêri NGOÁY MŨI nhưng ngại đặt tên khác. Ta cảm thấy quá mệt mỏi và bất lực.
Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ. Điểm Anh thấp hơn thực lực. Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại.
Bạn đã hơi lo sự xuất hiện câu chuyện của bạn ảnh hưởng đến đám cưới này. Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình. Đoán rằng nó bên dưới tầng một vì nghe có vẻ xa xôi.
Tôi e rồi lại nằm nướng đến tận chiều. Nói nhiều câu làm cả nhà bật cười. Họ sẽ luôn phải cúi đầu.