Màu xanh của bể bơi. Và dễ sống hơn một chút. Nhưng trên vỉa hè, có tấm biến Xin quí khách vui lòng để xe lên vỉa hè.
Mỗi tội viết đoạn nào lại thường quên ngay đoạn trước, hay bị lặp, trạng thái vẫn thay đổi liên tục. Ở nhà bác, chị cả và chị út tôi biết là những người có thế giới nội tâm sâu sắc và thuần khiết, nhiều khi huyền bí. Bởi nếu không bất bình, thì tai họa sẽ đến.
Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Rất có thể bạn sẽ muốn văng tục. Như lòng biết ơn sự giáo dục đem lại cho họ quyền tự giáo dục.
Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ. Họ muốn sống một đời sống bình thường và muốn bạn cũng sống thế. Bác cứ nói đi, bạn là một thính giả trung thành và biết điều.
Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng. Đêm qua lúc vỡ giấc lại nằm nghĩ triền miên. Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp.
Khi nàng bảo chồng mua cho một chuỗi tràng hạt nhỏ, nhà văn hỏi: Em bắt đầu tin vào cõi thiền à?. Cũng là để thăm dò phản ứng. Thằng em ngồi bên phải tôi.
Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn. Có thể leo lên băng ghế cao hơn để nằm nhưng nóng hơn. Và không thay đổi mục đích dù nó đúng hay sai.
Như những lúc tôi không cần em. Nhưng khi cả gan đơn độc chống lại xu thế đó thì cũng khó tìm thấy hơi ấm và sự thoải mái trong gia đình. Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn…
Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi. Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá.
Miệng họ mặc kín mít áo quần. Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ. Còn những thiên tài thì phải chấp nhận đã là thiên tài thì phải sống và không được chết.