Con không nói thì làm sao mẹ biết. Nhà hiện sinh coi mỗi thời khắc là một đời sống hết mình, sống luôn ở thì hiện tại. Rồi vừa nói bác vừa lấy thuốc.
Nhưng mọi người thì khác. Bạn vói tay tắt chuông báo thức và nằm chờ có thể ngủ tiếp. Hồi lễ mừng thọ ông bà nội, bạn được giao nhiệm vụ thay mặt các cháu phát biểu, bạn có hứa sẽ học tốt và nên người, không ăn bám nữa sau vài năm.
Rồi lại êm êm lan ra. Tất nhiên là không phải ai cũng thế. Con nó thì sinh ra trong đó.
Ừ thì mỗi người có một góc nhìn riêng nhưng tả thì cũng ngại lắm. Anh dạy em, biết, quay ngay. Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo.
Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào. Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Nó là một chuyện kể cho vui mồm như bao nhận định khác.
Để kể hết mọi chuyện, dù không nhiều, nhưng với kiểu lan man của tôi thì chắc hết mực mất. Chúng khác nghĩa nhau nhưng nghe thì na ná như nhau. Nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ trỗi dậy trong lòng ông.
Có khá nhiều nhân vật mặc áo bành tô. Nhưng muốn làm một tấm gương thì có. Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê.
Xuống nhà, ông nội vừa sang. Thôi, bác đừng xuống. Chả là hôm qua có chuyện.
Tại sao lại phải có cảm giác anh đang sến? Đôi lúc cũng cần thay đổi trạng thái như vậy giữa cuộc sống đầy cục cằn này. Đốt xong thấy người hơi nhẹ. Bạn trân trọng nhất những người bào chữa cho người khác trước khi phán xét, và đối xử ngược lại với bản thân.
Có thể họ ngấm ngầm bắt tay nhau để xoay thế giới theo quỹ đạo họ muốn. Nhớ lại cái lúc tôi khóc, nước mũi chảy tong tỏng xuống trang sách. Tôi đốt vì nó vô nghĩa.