Rồi xuyên suốt thời thơ ấu, tôi chuyển nhà ba bốn bận. Cái kiểu luôn muốn giải quyết được sự việc trước khi nó xảy ra. Và bác gái có nhiều thời gian rảnh để soi bạn hơn.
Tất cả mối bận tâm của họ nằm trong vòng luẩn quẩn ấy. Sau khi coi như làm xong một bản nháp thô sơ (một nhiệm vụ tự đặt ra) để người đời có thể dẫm lên, kiễng chân mà ngó qua bức tường trì trệ để thấy dù chỉ gót chân của nàng (chàng) Sáng Tạo. Sự quên tỷ lệ thuận với rủi ro.
Rằng cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng có những giai đoạn, hầu hết tình yêu thương của các bậc cha mẹ đều không được trí tuệ làm cho lan tỏa. Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy. Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài.
Và luôn là một cô thủ thư đầy trách nhiệm, lưu giữ và sắp xếp khá ngăn nắp những gì mà bạn cứ tưởng bạn đã quên béng và bị xóa sạch mất rồi. Tớ sẽ cho cậu nhiều lắm. Những phiến đá cũng thật êm, mời gọi ngả lưng.
Bố xuống đường đi bộ về trước. Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc. Cả tiếng chim hót rất nhỏ nữa.
Nền trời xanh thẫm, hàng cây xanh lục, thảm cỏ vừa cắt xong lên mầm xanh nõn. Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết.
Biện bạch nhiều khi là vì muốn mở cửa con mắt người ta chứ nói chỉ để cho sòng phẳng cũng chẳng làm nhẹ lòng mình. Người trong cuộc ít chịu hiểu điều này. Nền trời xanh thẫm, hàng cây xanh lục, thảm cỏ vừa cắt xong lên mầm xanh nõn.
Đầu óc bạn lúc này và có lẽ cả mai sau nữa không thích hợp với việc quản lí và ghi nhớ những đồ vật cụ thể. Bạn có cảm giác vừa ham muốn vừa sợ hãi độ sâu của nàng. Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra.
Để chỉ ra chúng ta đều khổ. Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân. Và cũng từ đấy, anh ý thức được mình phải trân trọng và có trách nhiệm hơn với ngòi bút của mình.
Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi. Ta có thể giải thoát cho người đàn ông đó khỏi đau đớn và lũ con đốn mạt. Nhưng chúng đã bị đời sống dán vào những vỏ bọc lạnh.