Mà nếu giả sử sau cùng cây bốn lá không mọc lên ở đây thì ta cũng không còn ân hận, vì ta đã làm hết sức mình, đã làm tất cả những gì có thể làm được. Ban đêm, khu rừng thật im lặng và lạnh lẽo một cách đáng sợ, đó đây vang lên những tiếng hú, tiếng gầm gừ của những loài thú kỳ lạ, bí hiểm. Họ bực bội trách cứ Merlin vì đã đưa ra một thử thách quá khó, hầu như không thể có hy vọng thực hiện nổi.
Ta đã nói với tên hiệp sĩ áo đen kia rằng: cây bốn lá không thể nào mọc lên ở nơi nào có đá được. Nhưng nếu Merlin đã lừa anh thì tại sao anh vẫn còn ở đây chờ đợi mãi? Chờ đợi nghĩa là tin vào Merlin, hy vọng vào một sự may mắn sẽ đến, nhưng càng chờ thì anh lại thấy may mắn đang ngày càng xa dần anh. Ngay lúc này đây, đứng cạnh Merlin trong khu vườn hoàng gia, anh mới biết rằng mình đã nghĩ sai về Merlin.
Các người phải băng qua mười hai ngọn đồi mới đến đó được. Hành trình tới được khu rừng Mê Hoặc quả là một chặng đường rất dài và mệt mỏi. Rõ ràng là Merlin đã nhầm rồi.
Đừng làm mất thì giờ của ta. Sid nằm đó ngắm nhìn mảnh đất nhỏ mình vừa mới vun xới. - Hỡi các hiệp sĩ tài ba, từ lâu rồi các người luôn yêu cầu ta đưa ra một thử thách để các người chứng tỏ tài năng của mình.
Sid dần dần chìm vào giấc ngủ. Dù cho khu rừng Mê Hoặc là vô cùng rộng lớn nhưng ta muốn tìm ra nó, ta biết những người có thể giúp được ta. Anh cảm thấy mệt mỏi khi nghe mọi người đều nói những điều như nhau về cây bốn lá.
- Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Sid cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều vớ vẩn này. Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi. Nhưng rồi ông chậc lưỡi đồng ý.
Bà sẽ không còn phải lo lắng về những bông hoa ly của mình nữa. Nó luôn bên tôi trong những lúc sa cơ thất thế, lúc tôi sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin, thất vọng lẫn khi tôi thành công, hạnh phúc. - Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ.
- Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Hai chàng hiệp sĩ phải mất hai ngày rong ruổi liên tục trên ngựa mới đến được nơi mình mong muốn. Từng phút - từng phút - từng giờ chậm rãi trôi qua.
Chẳng ai thèm cắt bớt những nhánh cây già cỗi, vì thế không thể có một tí ánh sáng nào nơi đây cả, và cây không thể tươi tốt được. Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau khiến Nott giật mình đứng bật dậy.
Và câu chuyện may mắn đã tình cờ đến với Jim. - Được rồi, ta tin nhà ngươi, nhưng ngươi không được làm ồn đấy nhé. Tôi đã có tất cả, có những gì mà mình hằng mong muốn và cũng đã mất tất cả.