Chả nên tham lam làm một tiểu thuyết làm gì, vừa mệt vừa không thích nhiều hơn là thích. Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp. Không phải học con phải về đây ngay chứ.
Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ. Bác nói chuyện với cháu. Làm một bài thơ dở để được khen.
Lúc ông sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vợ nhỏ nhoi rụt rè nắm lấy tay người chồng gia trưởng. Này, lấy cho chú bao thuốc. Khi mà ai ai cũng giật thì chúng xoắn lại, gỡ mãi không ra.
Nhìn xuyên vào nó, thôi miên vào nó, những con chữ tôi không hiểu. Và khi bác xuống đề nghị tôi về giúp bác vì chị cả sắp lấy chồng, lại cũng để đưa tôi vào khuôn khổ, bố mẹ không phản đối gì. Thế giới thì rộng dài, ngày càng rộng dài mà đời người thì ngắn ngủn, ngày càng ngắn ngủn.
Cuối cùng thì nhà văn cũng không phải lựa chọn. Bao giờ thì xong? Không bao giờ? Không rõ. Họ còn bất lực hơn nữa.
Chà, ta thua hắn, có lẽ. Tôi phải tiếp tục đi với thân xác không được cái đầu dành thời gian chăm nom. Ôi! Những tiếng còi xe.
Đồ của chú toàn thứ lởm khởm quá đát. Một số người trong số họ cũng biết. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại.
Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy. Nên không ai có lỗi. Bất cứ thằng con trai nào cũng đầy máu nóng.
Như thế sẽ chỉ làm khổ nhau. Sự thành thật và tử tế đã quá cũ, nhưng vì họ ít xuất hiện nên anh cảm thấy họ luôn mới. Đối xử hiền hòa với nhau nhưng đầy xao lãng với thời cuộc.
Trong khi đời đời thay đổi từng giây từng giờ. Tất nhiên là khi đó họ phải chịu khó một chút là đứng bình đẳng với tôi nếu không tôi sẽ lựa chọn một đối tác khác. Với nhà đạo đức, mục đích sống là lâu dài, có trước có sau.