Tiếng máy của mình đã tắt. Ai có lương tâm và danh dự của người nấy. Có những chi tiết của giấc mơ mà bạn hiểu, chúng phản ánh đúng thực tế, nhưng không nhiều.
Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Nên cháu mới dám cãi như thế. Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên.
Bạn như hiểu rất rõ mấy dòng chữ ấy. Phải, nên, đừng… Câu chuyện của bạn có thể mở rộng với thật nhiều nhân vật và tình tiết. Nhiều lúc nó làm bạn cứng nhắc, định kiến với bản thân và xung quanh.
Như thế là như thế nào? Là như nhiều người tôi gặp và không mong đợi thấy lần hai. Tôi biết, chỉ vì tôi trông ngứa mắt. Trước đây, bạn từng rất khỏe.
Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi. Tôi về, cũng đỡ in ít. Ngả đầu cạnh nàng, áp tay nàng vào má.
À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả. Về nhà, bác bảo cháu: Cháu lành quá. Tôi từ giã mái trường cấp III.
Rất có thể bạn sẽ muốn văng tục. Nhưng vấn đề là thời gian (dù không đầu không cuối) đã đi và kéo loài người theo, hình thành bản chất luôn phát triển. Món đồ chơi ấy muốn tiếp tục tồn tại, phải tự có sinh mệnh.
Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết. Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc. Cô gái bảo: Vô duyên.
Thất vọng, tụt giá rồi. Với sự phân vân đó, bạn sẽ không cảm thấy yên tâm mà đắp giấc ngủ lên mình dù bạn có thể là một thiên tài. Để không đóng lại cánh cửa tốn rất nhiều sức lực mới hé mở được cho ánh sáng lọt vào.
Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ. Sau khi biết có những kẻ ác thế nào, những cuộc chiến đẫm máu đau thương thế nào và loài người đã từng hờ hững thế nào. Ông bảo: Em nói tiếp đi.