Cũng may mắn vì đoạn đường từ nhà đến trường khá vắng nên tôi có cơ hội biểu diễn "tay lái lụa" của mình và cán bánh trước cổng trường vừa lúc tiếng trống vang lên. Đôi mắt mẹ Bông dịu lại đầy trìu mến. Cái lão già đáng ghét này càng ngày càng quá đáng, không thèm gọi lại xem ai cho tiền, xài chùa ngon ơ! Mà lỡ gọi lại thì mình không biết làm sao nữa, hôm bữa mới vô tình thấy nick gã online mà đã giật mắt tim, huống gì.
Chẳng muốn nói gì nhưng luôn mong chờ sự thấu hiểu và cũng dễ dàng thấu hiểu người khác mà chẳng đợi phải nói nhiều. Tôi soạn một CV nhỏ để đăng trên các diễn đàn, mạng xã hội và gửi email cho các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng trên các trang tin việc làm. Với tâm trạng đầy mâu thuẫn, vừa không muốn thấy những hình ảnh ân ái đó, vừa muốn tìm về những cảm xúc và kỹ niệm giữa hai người mà cô cho là hạnh phúc nhất đời mình tưởng chừng đã lãng quên.
Những tia nắng hiếm hoi đó được những chú Khỉ nhỏ tận dụng tối đa để ngồi bắt chí cho nhau, như luật bất thành văn, chúng luân phiên đổi chổ cho nhau để tận hưởng “một chút ấm áp của nhân thế”, trông thật đáng yêu. Tất cả mọi thứ trong mắt Chíp đều phải thật hoàn hảo, một hạt sạn trong bất cứ vấn đề gì đối với cô cũng là một điều không thể chấp nhận được. Nhưng đúng như tên gọi, sự tồn tại của Ghét là điều mà không ai mong đợi, họ luôn muốn thanh trừng Ghét bằng mọi cách, mặc dù tự cổ chí kim chưa ai có thể tống khứ cái được xem là “của nợ” ấy một cách hoàn toàn triệt để.
Chíp không nói lời nào, chỉ liếc một cái, cái liếc mắt “đầy chết chóc” của cô là đủ khiến cả bọn phải im re rồi. Lúc này Chíp mới để ý kĩ khuôn mặt của vị ni cô tốt bụng. Dù sao… mình vẫn muốn cô ấy được vui.
Con luôn cố gắng học thật giỏi, làm việc thật tốt nhưng đôi khi kết qua không hoàn hảo như ý muốn. Không thích tạo phiền phức nhưng lại thích mang phiền phức của người khác vào mình. - Lưỡi tiếp lời: Đúng! Đúng! Cả tớ nữa vì khi đó tớ cũng tham gia mà! Tớ thích nhất trò đô vật không trọng tài đấy!
- Hết chỗ nói, tối ngày lo gửi rượu Tây về cho ông uống thôi là nó đủ sạc nghiệp rồi! Chai Demi hôm bữa uống hết chưa mà gửi hoài vậy? Để xem trưa thế nào. Chíp chợt nhớ lại một câu thơ của Huy “Lưu Linh Tử”, câu thơ mà Chíp cho là ấn tượng nhất của hắn Lúc đầu họ còn thường xuyên nhắn tin, chat và gọi điện tâm sự với nhau về những chuyện sinh hoạt và học hành.
Thành công là khi bạn trải qua những cơn mắc nghẹn và rút ra được rằng có thêm một cốc nước lạnh mỗi khi ăn là môt điều hữu ích. Và có lẽ Chíp cũng không phải là ngoại lệ, bước chân cô hướng về phía ngôi chùa mà không một chút suy nghĩ hay nói cách khác là như một trạng thái ngoài ý thức. Mắt cô hoe đỏ, anh cũng đã nhận ra nhưng dường như anh đang cố trốn tránh cái nhìn ấy.
- Chiều về tao đánh 79 Thần Tài, có đứa nào theo không? – Lê “Số Đề” vừa đứng lên bàn vừa hét toáng Năm mới rồi, con không muốn mẹ phải đau mắt nữa! Mỗi buổi sáng cuối tuần không còn có ai chịu trận chung cái tội ngủ dậy trễ, tranh luận về một bộ phim hấp dẫn hay cùng vào siêu thị mua và chia sẽ những món "bí kíp" làm đẹp của con gái.
Có những người lại phải ngồi một mình yên tĩnh mới sáng suốt được. Hôm nay kiểm tra toán một tiết, khi kiểm tra xong, lúc dò lại bài Chíp bị sai một câu. Khi bánh trước bạn cán vào đinh, chiếc đinh bị nảy lên và sẽ đâm thủng bánh sau khi nó vừa lăn đến, một phần vì bánh sau luôn chịu lực nặng hơn bánh trước nên xác suất bị đâm thủng lại càng cao hơn.
Theo thói quen, trước khi vào cơ quan, ba Chíp ghé vào quán cà phê quen thuộc ngồi nhâm nhi ly bạc xủi cùng bác Hùng làm cùng cơ quan. Những ý tưởng ban đầu của bạn có vẻ hết sức buồn cười và không ai chấp nhận, nhưng đừng bỏ cuộc. Ngẫm nghĩ một lúc mẹ Bông nói - Con thấy hai con thằn lằn trên tường nhà mình không?! Nếu chúng giành ăn và cắn nhau đứt đuôi, cái đó gọi là đánh nhau.