Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra. Và từ đầu đã không muốn dành sức cho cái không phù hợp. Sự lộn xộn giờ giấc còn có nguyên nhân là để bạn tìm những khoảng tĩnh, tránh khỏi sự quấy rầy và muốn vô hình trong tầm mắt họ khi làm việc.
Nhưng không được đâu, khi mẹ vẫn thuộc về phe họ. Có khá nhiều nhân vật mặc áo bành tô. À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu.
Không háo hức khi bước vào và không nuối tiếc khi bước ra. Cái đêm ấy, tôi đã lao động như một người công nhân thực thụ. Tự nhiên nó rất dịu, như một câu hát, không hề bậy.
Lần đầu tiên bạn thấy bố hung dữ. À, trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Thi thoảng con mèo dỏng tai lên và: Ngheo! Nó đáp.
Càng kéo nó càng lùi lại. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. Nhưng bạn muốn một cuộc sống hơn thế.
Ta ghét phải gây phiền nhiễu đến những ai lúc nào cũng lo bị làm phiền. Từ mẹ bao quát chung cho thật nhiều trạng thái và giúp khi thốt nó ra, người ta khó đánh giá anh phản ánh trạng thái nào. Hai chị em cùng phấn đấu.
Không kiếm được đứa yếu hơn thì nó bắt nạt con gái. Rôm rả, anh họ lại đem vài giai thoại về bạn ra kể: Một hôm trời lạnh ơi là lạnh. Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê.
Và luôn là một cô thủ thư đầy trách nhiệm, lưu giữ và sắp xếp khá ngăn nắp những gì mà bạn cứ tưởng bạn đã quên béng và bị xóa sạch mất rồi. Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán. Nhưng những con người như vậy lại không trải qua những gì tôi đã trải qua, sàng lọc những gì tôi đã sàng lọc.
Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Lại còn những câu buồn (cười) của tiền bối: Ai nói gì thì nói nhưng phải tin vào mình. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ.
Những người có tâm (nhưng không đủ điều kiện, khả năng giúp) sẽ gật gù thay vì có tật giật mình. Mình lại biết thêm một con đường đến đồn công an. Ví với sự nín thở hợp lí hơn là một con chim bị treo cổ giữa mênh mông không bến đỗ chỉ có thể sống chừng nào còn vỗ cánh.