Đi đến đầu hẻm bổng chị nghe có tiếng gọi – là bác Năm: “Lụa, chèn đét ơi, chờ mày từ sáng đến giờ, vợ chồng tao có nấu một nồi bánh chưng, nên mang biếu mẹ con mày một cặp ăn lấy thảo, năm mới phát tài nghen!”. Hôm bữa anh ấy gửi tin quá trời mà mình không trả lời, chắc anh buồn lắm, nhiều khi còn lầu bầu nữa, biết mà… Nhưng mình cũng không biết tại sao nữa, như có cái gì đó nghẹn lại, nữa biết trả lời, nữa không muốn. Thì ra là cô ấy… Đã lâu rồi mình không được nghe giọng nói đó, mình cảm nhận được hơi thở đó, vẫn nồng ấm như ngày nào.
Theo thời gian, rồi chúng tôi cũng lớn hơn và căn phòng chung của hai chị em thì dần nhỏ lại. Cái lão già đáng ghét này càng ngày càng quá đáng, không thèm gọi lại xem ai cho tiền, xài chùa ngon ơ! Mà lỡ gọi lại thì mình không biết làm sao nữa, hôm bữa mới vô tình thấy nick gã online mà đã giật mắt tim, huống gì. Bỗng ông thấy lạ lạ.
Cao ca là khi bạn sẳn sàng bẻ đôi chiếc bánh của mình để thể hiện thiện chí với người chưa bao giờ chịu cho bạn ăn chung chiếc bánh của họ. Những tia nắng hiếm hoi đó được những chú Khỉ nhỏ tận dụng tối đa để ngồi bắt chí cho nhau, như luật bất thành văn, chúng luân phiên đổi chổ cho nhau để tận hưởng “một chút ấm áp của nhân thế”, trông thật đáng yêu. - Lúc ban đầu khi em nói ra những lời cay đắng đó, thật sự anh rất giận, tưởng chừng không chịu nỗi đã kích đó.
Tôi cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự tất cả các buổi phỏng vấn đó. Một mình ta tìm ta giữa đời. Nghĩ sáng tạo đòi hỏi nghĩ tích cực.
đó, không nói gì, không làm gì, chạnh lòng buồn man mát Ghét thở dài một hơi. Cục Ghét bắt đầu cuộc khám phá khu rừng mà cậu gọi là “Hành trình khai sáng nhân loại”. Rồi chuyện gì đến cũng đến, ngày cô lên máy bay cũng là ngày anh xa quê, đặt chân lên giảng đường đại học nơi đất khách.
Chả việc gì phải cố tạo ra cái dáng vẻ giống giống người nổi tiếng này hay người công chúng nọ, thà xấu như một con người còn hơn là đẹp như một pho tượng. Theo thói quen, trước khi vào cơ quan, ba Chíp ghé vào quán cà phê quen thuộc ngồi nhâm nhi ly bạc xủi cùng bác Hùng làm cùng cơ quan. Nước mắt ràng rụa, nghẹn ngào không nói ra lời, chị vội cám ơn rồi đi thẳng về nhà.
Những giọt nước ấy chan chứa niềm hạnh phúc vô bờ bến mà không ai có thể kiềm chế được dù có sắt đá đến mấy. Tuy nhiên từ góc nhìn đa chiều đó, chúng ta sẽ có những đáng giá khách quan nhất về mọi vấn đề và tự tin hơn trong quyết định theo chiều xuôi của mình. Tôi chợt nhận ra giữa tôi và chị không phải luôn chỉ có những điểm bất đồng và những trận đấu khẩu mà còn có những điểm chung và những sợi dây liên kết vô hình mà vô tình khi trước tôi đã không nhận ra.
Voi cha nằm lã một góc, mắt ngước trên trời vừa rên rĩ: Thật không may, hình như cũng đã có người rồi thì phải, nhưng chỉ có một người duy nhất. 6h30 sáng, tôi cuốn cuồn làm vệ sinh cá nhân cấp tốc nhất có thể rồi vội vã mặc bộ áo dài mới tinh mà tôi đã xếp sẵn từ tối.
Cũng may mắn vì đoạn đường từ nhà đến trường khá vắng nên tôi có cơ hội biểu diễn "tay lái lụa" của mình và cán bánh trước cổng trường vừa lúc tiếng trống vang lên. Trang trí phòng bạn bằng những bức ảnh, ánh sáng. cảm mà suốt mười mấy năm sống chung với nhau chưa bao giờ tôi thốt lên và cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lúc phải thốt lên những lời đó với chị.
Dù tức lắm nhưng tôi không khóc mà "để dành" nước mắt và sức lực để gào lên thật lớn ngay khi ba mẹ vừa về đến nhà. Những lúc nhưng vậy tôi chỉ ước sao cho chị ấy mau chóng đi học xa nhà, nếu được thế thì có lẽ tôi sẽ tự do và thoải mái biết nhường nào. Một bà cụ già, cỡ 70 hay 80 tuổi gì đó, với gương mặt rám nắng hằng sâu những dấu vết của năm tháng, bộ bà ba đen đã nhầu nát cũ kỹ và chiếc khăn rằn quấn trên đầu, tôi đoán có lẽ bà cụ không phải là người thành phố.