Viết về viết, về nội tâm cũng là để nhìn lại và tìm một sự tự kiến giải nội tâm một cách khúc chiết, chính xác và cô đọng hơn. Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên. Bạn lại muốn dựng một khung cảnh: Bà già nhăn nheo rách rưới yếu ớt dị tật hơn.
Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy. Và lại thấy quyển sách bị xé. Hãy bắt tôi, nếu có thể.
May mà y học chưa chính xác tuyệt đối nên triệt sản vẫn có đứa đẻ tiếp. Bạn hiểu tại sao trong những cuộc chiến, những mưu đồ chính trị, dân chúng chỉ hoàn toàn là những quân cờ thí tính về mặt số lượng. Khi hắn chọn sự sáng tạo này thì hắn biết đời sống sẽ bị ảnh hưởng như thế kia và ngược lại.
Cậu em người quen ấy đến đó thường xuyên. Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã đọc nhiều hơn, tuổi thơ tôi rộng mở hơn mà suy nghĩ biện chứng hơn. Ngồi rảnh mà giở cuốn từ điển ra bịa nghĩa từng từ cũng được ối.
Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay. Tôi muốn ông giết chết ông cụ nhà tôi. Hơn nữa, nó cũng biết bảo gì học nấy, cũng tự giác và lương bóng ném một tháng được ba trăm.
Mẹ, tôi và một người quen. Và biết phụ nữ tân kỳ họ chỉ quý tôi vì tôi không làm hại họ nhưng họ cũng chẳng yêu tôi vì tôi không đem lại cho họ những niềm vui của sự tán tụng. Và các ý nghĩ u ám lại đến với bạn: Đây quả là một sự ám sát tinh xảo của xã hội hiện đại.
Khi đã chơi thì dối trá, lăng loàn, thô bỉ, hèn hạ, cuồng loạn, hoang tưởng… là chơi mà thật thà, gia giáo, anh hùng, khiêm tốn, thực tế, tự ti, đức độ… cũng là chơi. Và xã hội nó đâm ra thế này. Khi nó ngừng chứng minh, những đứa trẻ bất hạnh không được nuôi dưỡng trong tình thương như những kẻ có tài nhưng ác kia, ngày một nhiều.
Đừng làm mọi người buồn lo. Cửa ải đầu tiên là bác trông xe. Thấy mặt mình mát lạnh.
Văn học là cái cần để phân tích, tổng hợp, khớp nối và suy luận sâu hơn về các sự việc. Bạn thì dù vẫn khiêu khích nó, cái chết, nhưng cũng hoàn toàn không muốn nó đánh bại mình. Bác cũng hiểu, vứt điếu đi.
Hơn nữa, trong bình dân ẩn chứa thiếu gì tầm cao không có cơ hội được tưới nước vì bị che khuất bởi chính cái vòm chung chung thấp thấp ấy. Hai tiếng trước tôi đang… Đang làm gì nhỉ? Mẹ kiếp! Cho tôi 2 tiếng nữa để nhớ ra. Những mối quan hệ thì vô số, chẳng thua ông to bà lớn nào.