Bạn đang đóng vai một chân phục vụ và bạn sẽ hoàn thành nó trọn vẹn. Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước. Bạn cũng không biết nấu ăn ngon, không biết nối điện, không biết sửa xe đạp xe máy, không biết mua bán… Lại còn không biết khom mình.
Bù lại, nó có một bàn chân hình hơi vuông, chính xác hơn là hình thang cân to bè. Giai điệu ấy ngân lên thường xuyên trong lúc tôi và thằng em ngồi xem hai trận bán kết Thái Lan-Mianma, Việt Nam-Malaysia. Ngả đầu cạnh nàng, áp tay nàng vào má.
Người yêu càng quí chứ sao. Uống là cháu nôn ra đấy ạ. Bác gái ý tứ không trò chuyện với bạn trước mặt bác trai.
Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ. Bạn không thích sự không nhất quán này. Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ.
Những suy nghĩ chúng rất rành mạch và trôi chảy. Không thích để người khác giải quyết hậu quả cho mình. Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học.
Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi. Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy. Bạn thúc thủ trước nó, bó tay trước nó.
Người ta, người ta lấy đấy chứ. Những con người như vậy thúc đẩy cuộc sống đi lên một cách chân thực. Cả phụ nữ nửa, cả trẻ em nữa.
Bạn lại cười một mình. Có bon chen bẩn, ác. Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói.
Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp. Có làm gì xấu, có làm gì ác đâu. Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên.
Tại sao phải mệt thế nhỉ? Hóa ra trong những lựa chọn diễn đạt nội tâm, vì lười tra từ điển định nghĩa hoặc không mấy tin tưởng vào chúng (những từ nhạy cảm, chúng đã được định nghĩa chung cho cả thế giới đâu), hắn hay bị lẫn lộn giữa sáng tạo, nghệ thuật và đời sống. Như những lúc tôi không cần em. Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ.